“Chúng ta mua đao.”
Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, tên làm nghề rèn trên đánh giá hai người bọn họ từ trên xuống dưới, một lát sau mới rủ đầu xuống tiếp tục đánh khối sắt, giọng nói khàn khàn hỏi:
“Mua đao? Hai người là ai?”
“Theo quy định mới của Trấn Trang Phủ, hiện tại mua đao đều phải có trong danh sách đăng ký, tôi xem hai người mang đồng phục cảnh sát, người của sở cảnh sát?”
Ngũ Hạ Cửu nói: “Xem như, chúng tôi đi theo sở trưởng Lý, hôm qua mới đến Trấn Trang Phủ.”
Tên làm nghề rèn nghe vậy, động tác trong tay dừng lại, ngẩng đầu nói:
“Sở trưởng Lý ……chính là nhóm người ở nhà họ Trình đêm qua?”
“Tối hôm qua nhà họ Trình có động tĩnh rất lớn, ước chừng toàn bộ con phố đều có thể nghe thấy, có cương thi.”
“Như thế nào, cương thi đã đi vào nhà họ Trang một lần, lần này lại đến lượt nhà họ Trình?” Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tên làm nghề rèn cứng đờ rồi cong lên khóe miệng, dường như đang cười nhạo điều gì đó.
Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn gã ta một cái, không nói thêm gì.
Đội phó Thời lười nhác nâng lên mí mắt, nói: “Đúng vậy, có cương thi, ngoài ông chủ Trang biến thành cương thi, còn có năm cái cương thi đến từ thôn Trang Phủ.”
“Nhưng tất cả sáu cái đều bị bắt lại và đốt cháy.”
Tên làm nghề rèn ánh mắt chợt lóe, động tác nhặt cái kìm lại lần nữa dừng lại.
Gã nói: “Ông chủ Trang? Không phải ông ấy đã được chôn rồi sao? Tại sao còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2181001/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.