"Bỏ tôi xuống."
Ngũ Hạ Cửu trong phút chốc bị động tác của đội phó Thời làm cho sợ hãi, chờ cho cậu kịp phản ứng lại thì đã được người ta ôm ra khỏi thùng, đi vào bên cạnh cửa.
Cậu vội vàng thấp giọng gấp rút nói:
"Tôi, chân tôi đã không còn tê nữa rồi, có thể đi được rồi."
"Suỵt."
Nhưng vào lúc này, đội phó Thời lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt tươi cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng.
Mày của anh nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua tấm kính nhìn ra phía bên ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đặt Ngũ Hạ Cửu xuống bằng một tay.
Đợi cho cậu ngồi xuống an toàn, đội phó Thời mới nhỏ giọng nói:
"Cậu xem, bên ngoài có sương mù."
Ngũ Hạ Cửu tất nhiên nhìn thấy được.
Trong căn phòng này, từng có những cửa sổ lưới xinh đẹp, nhưng vì đám cháy ở trong rạp hát cho nên những cửa sổ lưới này cũng bị thiêu rụi hơn phân nửa.
Cửa sổ trống rỗng có thể nhìn ra bên ngoài, vốn dĩ có thể rõ ràng nhìn thấy được sân sau, nhưng giờ phút này cũng không biết từ lúc nào đã bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, ngay cả cây cột nằm ở ngoài cửa cũng không thể thấy rõ.
Trong tầm mắt, mọi thứ đều là một mảnh mơ hồ.
Nhưng, hiện tại vẫn là ban ngày mới đúng.
Ngũ Hạ Cửu không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng có một chút bất an và nghi ngờ.
Cậu và đội phó Thời liếc nhìn nhau, lập tức, hai người cùng đặt tay lên khung cửa sổ, chầm chậm đẩy ra một khe hở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2181005/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.