Lúc đầu thì không sao, bọn họ cứ đi về phía trước thuận theo con đường ban đầu được một khoảng, nhưng chưa kịp đi xa hơn thì bọn họ bắt đầu bất tri bất giác “đi ngược lại”.
Rõ ràng trong nhận thức và đôi mắt của bọn họ, họ đã tiến về phía trước và căn bản không ngoảnh đầu lại.
Tuy nhiên, mỗi khi họ đi được một khoảng cách nhất định, thôn Trang Phủ sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt họ, như chưa hề rời đi.
Dương như họ đang ở trong một mê cung không thể thoát ra.
Một lần nữa, họ lại “quay lại” bên ngoài của thôn Trang Phủ, Ngũ Hạ Cửu lấy la bàn ra nhìn, kim đồng hồ trên đó vẫn quay loạn xạ, căn bản không thể chỉ ra phương hướng.
Nhìn hồi lâu cũng vô dụng nên Ngũ Hạ Cửu chỉ có thể nhét la bàn lại vào trong ngực.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, âm u, mặt trời đã lặn ở hướng tây, cũng sắp khuất sau núi.
Nếu họ không thể ra khỏi mê cung này, e rằng họ sẽ ở phải lưu lại đây sau khi trời tối.
Mà trong thôn Trang Phủ có gì, bọn họ đã quá rõ rồi.
Hiện giờ, tình hình trước mắt chắc chắn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.
Ngài V trầm giọng nói: "Chúng ta đi thử đường khác xem sao."
Còn một con đường gập ghềnh khác dẫn đến thôn Trang Phủ, nhưng trước khi đến, hai người làm của nhà họ Trình đã nói rằng con đường này rất nguy hiểm lại còn khó đi.
Mặc dù nó gần thôn Trang Phủ hơn, nhưng có thể có chó rừng vào ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2181016/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.