Ngay lúc nhà họ Trình đang rối loạn, thì ở thôn Trang Phủ cũng xảy ra vấn đề.
Ngũ Hạ Cửu và những người khác sau khi bị đàn quạ đen dồn ép quay trở lại thôn Trang Phủ.
Thời gian dần trôi qua, hiện tại đã là nửa đêm, bởi vì trước đó bọn họ đã phải chống trả lại bọn quạ đen mà tiêu hao không ít sức lực, nên giờ phúc này phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Vương Tiểu Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm của thôn Trang Phủ, dần dần cũng không kiên trì nổi nữa, hai tay nắm lấy cái giỏ tre của ngài V để ở một bên, gối đầu lên ngủ.
Trong màn đêm dài tĩnh lặng, mọi người đều im lặng nghỉ ngơi, la bàn đặt ở trên mặt đất của Ngũ Hạ Cửu đột nhiên chuyển động kim xoay, nó điên cuồng xoay vòng tròn.
Không phải theo một hướng mà chuyển động qua lại.
Chuyện động của cây kim quá mạnh, khến cho la bàn cũng rung lên va chạm ở trên mặt đất phát ra tiếng vang.
Ngũ Hạ Cửu là người nhận ra đầu tiên khi kim la bàn chuyển động.
Cậu đi qua, vội cầm lấy la bàn xem cũng nhanh chóng đánh thức người khác: "Mau dậy đi, có chuyện rồi."
Ngũ Hạ Cửu nói xong buộc con dao đã mua trước đó vào sau lưng, mặt khác những chuyện còn lại đành tạm gác qua.
Vương Tiểu Minh thoáng chốc bừng tỉnh, hai tay trượt một cái, cả người ở bên mép giỏ trúc đều ngã xuống, đầu đập trúng một cái, thần trí lập tức tỉnh táo.
Anh ta che cái trán đang đau của mình, mở mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2181021/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.