Bên trong bọn họ vẫn còn người bị thương, sau khi tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy không có gì nghiêm trọng, lúc này nâng từng người trở về Trấn Trang Phủ.
Nhưng có một vấn đề.
Đó chính là hiện tại nhà họ Trình đã bị huỷ, sở trưởng Lý, cảnh sát trưởng Trình và những người khác mất tích không thấy, bây giờ bọn họ phải đi đâu để tìm người?
Cũng không thể tìm kiếm mọi ngóc ngách trong Trấn Trang Phủ … Chỉ bằng những người bị thương và ốm yếu như bọn họ?
Vương Tiểu Minh được một vị cảnh sát đỡ bước đi, hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc, anh ta nói:
“Hoa Nguyệt, bạn gái của tôi còn không biết sống hay chết, lỡ như……”
Ngài V nghe vậy an ủi nói: “Khi chưa tìm thấy thi thể của Hoa Nguyệt thì đó chính là kết quả tốt nhất, cô ấy nhất định vẫn còn sống, yên tâm đi.”
Vương Tiểu Minh nặng nề ừ một tiếng, gật đầu.
Bọn họ đi một đường trở về, sau khi tòa mộ sống trong thôn bị phá hư, những chướng ngại vật dựng ở bên ngoài tự nhiên sẽ biến mất.
Trên đường trở về, đôi mắt sắc bén của Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy con gà trống kia, nó vụt qua trong rừng cây và ngay sau đó giương cánh bay đi.
Bộ dáng sợ hãi chạy trốn của nó, dường như sợ bị người bắt đi hầm canh gà.
Bởi vì ngài V, giáo sư Đường và những người khác vừa giải độc không lâu, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bọn họ không có biện pháp đi nhanh.
Huống chi, hai người Vương Tiểu Minh và Jack
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2181036/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.