Tôi nói vậy, thần sông thoáng trầm mặc một chút. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng người sau màn mưa, nói với tôi:
"Có lẽ người quen của ta ở bên trong, nhưng ta không muốn gặp."
Tôi hiểu ý của cô ta, chắc hà bá và người quen này của cô ta có quen biết, nhưng mối quan hệ không tốt lắm, cho nên không muốn gặp. Nhưng người này lại có thể khiến cho hà bá ra tay, rốt cuộc tại sao lại làm như vậy?
Tôi thấy ánh mắt của thần sông càng ngày càng lạnh lùng, do dự một chút rồi nói:
"Nhịn một chút, trước tiên đừng động thủ."
"Vì sao?" Hà bá chau mày, tuy nhiên khí tức trên người vẫn hạ xuống.
Tôi nói ra cảm giác trong lòng mình, người này đang ôm cây đợi thỏ, đợi hà bá đến, nhưng lại cố ý chọc giận cô ta, chắc chắn không phải chuyện tốt, không cẩn thận là trúng kế của người ta.
"Ta biết rồi." Hà bá nói.
Cô ta cũng nghi ngờ, nhưng cô ta tin tưởng thực lực của mình, cho nên mới trực tiếp muốn ra tay. Có thể nói, người có đạo hạnh càng cao, phương pháp làm việc càng đơn giản. Đương nhiên tôi thì vẫn chưa đạt tới cảnh giới này…
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục nói:
"Hay là tôi tính cho cô một quẻ chính nhi bát kinh?"
"Không cần, ta còn có chuyện khác, giải quyết xong thì lập tức xuống núi."
Khí tức bên ngoài cơ thể thần sông lần nữa nổi lên. Bảo sao cô ta không quản ngày đêm muốn lên núi, chắc là muốn mau chóng xong việc để xuống núi giải quyết sự tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074017/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.