Hà bá dùng từ “rất nhiều” để hỏi ngược lại làm tôi giật mình, bèn thắc mắc:
“Chẳng lẽ không nhiều??”
Mấy chục vạn đều do tự tôi kiếm. Nói dễ thì cũng dễ, mà nói khó thì cũng khó. Nếu lần đó không nhờ Tần Thanh giúp kiếm được một viên đan dược thì 7-80 vạn kiếm đâu ra? Lần này đơn giản hơn, chỉ cần xòe tay là có mấy chục bạn.
Nhưng mà rất nhiều với tôi, lại chẳng qua là hạt cát trong sa mạc với một thần sông. Nói cho cùng, dưới sông Trường Giang có bao nhiêu là bảo bối chứ?? Tất cả đều thuộc sở hữu của hà bá. Một viên đan quỷ thật chẳng là gì với cô ta.
“Không nhiều.” Cô ta đáp, rồi nổ máy, nhấn ga lái xe.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn. Thế nhưng trong đầu tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng không bình thường. Tôi đi theo cô ta “sửa mái nhà dột’ thế này, có khi nào ba tháng sau biến thành triệu phú luôn không??
Suy nghĩ này bật ra làm tôi cũng hết nói nổi với bản thân. Muốn thành phú ông làm gì? Bây giờ tôi chỉ muốn làm sao để thăng cấp được thôi!
Nhưng nghĩ tới đây, tôi như bị ma xui quỷ khiến hỏi:
“Bình thường cô không cần thứ này hả?”
Trên kính chiếu hậu xuất hiện đôi mắt của hà bá. Tuy cô ta không trả lời nhưng tôi vẫn hiểu cô ta không cần. Tôi không nhịn được lẩm bẩm:
“Xem ra đi theo cô cũng không hẳn không tốt…”
“Cậu nói gì?” Hà bá nhíu mày.
Tôi lắc đầu bảo không có gì. Hỏi câu này chẳng phải là đi gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074021/chuong-128-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.