Tần Thanh đột nhiên trở nên đầy sát khí, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, từ từ lùi lại về phía sau:
"Tôi không đắc tội cô ở chỗ nào nữa chứ??"
Đúng thật là không có, lần trước khi cô ta đến xem mệnh, tôi và cô ta coi như không mấy vui vẻ, hôm nay tôi cũng không biết là cô ta, cho nên xem cô ta một chút. Hai cái mâu thuẫn nhỏ này cũng không đến nỗi phải giết tôi chứ?
Tôi không sợ, cùng lắm thì liều mạng, nhưng Tần Thanh này không lẽ là sát nhân ư? Ánh mắt Tần Thanh vô định, từng bước một đi tới rồi đột nhiên dừng lại.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta. Căn phòng yên lặng mười mấy giây. Tôi lặp lại lời nói vừa rồi:
"Tôi có đắc tội với cô ở nơi nào khác không? Hay là cháo nấm không ngon?"
Tôi chỉ có thể kích động cô ta. Thời điểm này, tuy nói không sợ cô ta, nhưng lưng tôi đang cõng Tiểu Phượng Hoàng, thật sự là không tiện động thủ.
Tần Thanh nghe tôi nói vậy, trong mắt lộ thêm vẻ lạnh lùng, thậm chí xen lẫn chút tức giận.
Tôi đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này cũng không tính là quá ghê gớm. Ít nhất vừa rồi có thể chủ động lấy ra hai cái cánh hoa, chứng tỏ tôi xem cho cô ta cực kỳ chính xác, cô ta không thích mắc nợ ân tình bất kỳ kẻ nào. Cũng chính bản thân cô ta tự mình nói, chuyện nào ra chuyện nấy. Đắc tội cô ta là một chuyện, cô ta có thể giết người. Nhưng nếu tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074029/chuong-121-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.