Tôi và Ninh Vũ Hi nhìn nhau, lúc này tôi nghe thấy tiếng rên của mẹ, sinh một đứa trẻ không đơn giản chút nào, nhất là đây là lần đầu bà ấy sinh. Tình hình này rõ ràng không ổn, bởi vì tôi cảm thấy thời tiết bên ngoài thay đổi, chính là nhắm vào mẹ tôi, đợi lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
“Mẹ, con cảm thấy có chút không ổn, con thật sự không phải làm gì sao?” Tuy rằng tôi không có bao nhiêu sức lực, nhưng nên làm gì đó giúp mẹ chứ.
Ít nhất khi tình hình quá nguy cấp, tôi phải có mặt giúp đỡ mẹ tôi, không được để bà đối mặt 1 mình.
"Lý Dịch, con không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ở cửa. Có người tới thì con nói 1 câu không có ở đây, đừng làm gì hết, cũng không cần ra ngoài, chỉ cần nói không có ở đây, ngàn vạn lần cũng đừng đi ra ngoài!" Phượng Sở Lan bên trong nói vọng ra.
“Vâng, còn gì nữa không mẹ?” Tôi hỏi, mặc dù tôi không biết tại sao mẹ lại bảo tôi làm như vậy, nhưng tôi biết, lát nữa sẽ có người đến.
"Chờ lát nữa sẽ có người đến, là một người có cầm bút lông trên tay. Nói cho hắn biết, con là con của ta, ở đây giúp mẹ. Hắn sẽ đưa con 1 tia sáng, ngươi cầm lấy, ánh sáng, cầm lấy, mang vào trong đưa cho mẹ." Phượng Sở Lan vì khó chịu nên lời nói bị đứt quãng, không liền mạch.
“Vâng.” Tôi gật đầu, nhưng lúc đó sẽ có ai đến, đưa ánh sáng gì? Tôi nghe xong hơi mơ hồ.
“Dì, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-thien-menh/2074105/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.