Tôi ngồi co ro run sợ cả đêm hôm đó...nước mắt tôi đã rơi rất nhiều kể từ khi xa anh nhưng đến khi gặp lại điều đó vẫn k hề thuyên giảm...tại sao anh lại làm như vậy thể xác tôi sẽ có thể cho a còn tâm hồn tại sao a lại dày vò tâm hồn em đến thế này...
_Em ngủ chút đi Hiền trời sắp sáng rồi...
_chị đi nghỉ đi vì e đã mệt rồi em thấy đỡ hơn rồi ( chị ta nhìn tôi và cười nhẹ tôi hiểu chị thưong tôi)..
Tiếng gõ cửa phòng tôi...
_Ai đấy
_em đây mở cửa ra ( là a ta tôi sợ chùm kín chăn vò đầu mồ hôi tôi toát ra giữa trời lạnh nỗi sợ của tôi thật k thể diễn tả)
_Hiền ngủ rồi con bé vừa ngủ có gì sáng rồi nói...
_Em bảo chị mở ra ( a ta quát lên)...chị ý nhìn tôi và tôi lắc đầu ý nói đừng mở...
_em làm gì thế con bé ngủ rồi ( a ta đạp cửa mạnh và bảo ng mở khoá)...cánh cửa mở ra anh ta nhìn tôi chằm chằm tôi sợ chui vào chăn ( chị linh kéo tay anh ta)
_em làm gì thế con bé sợ đấy em biết e đang lam gì k bình tĩnh lại đi
( a ta k nghe chị ta mà tiến tới kéo tay tôi...)
_về phòng thôi ( tôi giằng anh ta và nhìn chị Linh vs ánh mắt cầu cứu chị linh kéo tay tôi lại)
_Tiến e có bình tĩnh lại k con bé đang sợ e làm tnay thì giải quyết dc gì ( a ta kéo tay tôi mạnh hơn)
_Chị muốn cô ta dc tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tim/349638/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.