Đôi mày thanh tú của Bắc Đường cau lại, “Mùi gì vậy?”
Ngôn Phi Ly biết mùi thuốc vẫn chưa tản hết, công lực của môn chủ lại thâm hậu, ngửi thấy ngay. Y sẽ không nói dối Bắc Đường, nhưng thật là không biết phải trả lời ra sao.
Bắc Đường đi về phía bàn, cầm lấy chén thuốc ngửi ngửi, liếc Ngôn Phi Ly một cái.
Hắn biết thuốc này. Bởi vì ghét kỹ nữ bất khiết, trong Hầu phủ bên ngoài Minh quốc hắn cũng nuôi vài thị tẩm nha hoàn sạch sẽ, chỉ là hắn quyết không để những nữ nhân thân phận thấp hèn kia mang giọt máu của mình, cho nên mỗi lần chiêu hạnh đều bắt các nàng uống mật dược phòng thai. Thuốc này tuy không giống với thứ thuốc mà hoàng thất Minh quốc thường dùng, nhưng Bắc Đường vẫn biết tác dụng của nó.
“Ngươi sắc thuốc?” Đặt chén thuốc xuống, nhìn y, “Là Thu Diệp Nguyên đưa?”
Ngôn Phi Ly gật đầu, “Thuộc hạ hôm nay xin hắn.”
Bắc Đường Ngạo nhìn thỉnh chiến thư để mở trên bàn, suy nghĩ một chút, không biết là nói cho Ngôn Phi Ly nghe hay cho chính mình, thấp giọng:
“Cũng tốt. Vạn nhất lại có nữa, ở chiến trường bất tiện.”
Ngôn Phi Ly nghe thấy, thân thể khẽ run.
Bắc Đường đi tới bên y, “Ba ngày nữa ngươi phải đi rồi, những ngày này hãy tiếp bản tọa tốt một chút.”
Ngôn Phi Ly dường như muốn nói gì đó, trương liễu trương khẩu (1),rốt cuộc cũng chẳng nói được gì.
(1) trương liễu trương khẩu: dịch bừa – mấp máy môi chăng ‘___’
…
Nửa đêm, Bắc Đường Ngạo rời đi, Ngôn Phi Ly nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256934/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.