Sau khi Thu Diệp Nguyên chạy tới, Bắc Đường Ngạo để hắn và Ngôn Phi Ly ngồi chung xe ngựa, mình thì cưỡi Mặc Tuyết, cùng Lăng Thanh và 30 danh thân binh xuất phát theo hướng Hoa Thành.
Dọc đường đi, Bắc Đường Ngạo cứ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi.
Ngôn Phi Ly nói xong, liền mệt mỏi nằm xuống, cố tình quay lưng về phía hắn, nhìn không rõ biểu tình. Y tuy miệng nói không nghĩ, nhưng Bắc Đường Ngạo thừa biết tính tình y.
Hắn biết, bản thân không nên nói vậy. Khi mang Ly nhi đi hắn cũng nói với Ngôn Phi Ly như thế, giờ là lần thứ hai, lại khiến y nổi lên tâm sự. Chính là hài tử đã mất, nói thế tuy vô tình, nhưng ngoài nói vậy, hắn thực sự không biết phải nói như thế nào mới là tốt cho Ngôn Phi Ly.
Trong mã xa, Ngôn Phi Ly mơ màng như vậy mà nằm. Môn chủ nói rất đúng, y không nên nghĩ nữa, nên quên chuyện hài tử đi. Nhưng có một việc môn chủ sai rồi, đó chính là, tất cả đều do y!
Mất đứa con này, là y tự làm tự chịu. Y không nên rời khỏi Tổng đà, không nên muốn trốn tránh môn chủ, không nên cậy mạnh trên chiến trường, không nên ngu xuẩn mà thiếu sở giác…
Ngôn Phi Ly nhắm mắt. Lệ đã nhạt nhòa suốt một đêm, cho nên giờ đây, y chỉ có thể nỉ non ở trong lòng,
…
Bắc Đường Ngạo mang theo Ngôn Phi Ly hướng về phía Hoa Thành. Bởi vì sợ thân thể y không chịu nổi, nên xe đi rất chậm, năm ngày trời mới đến Hà sơn, biên cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256942/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.