“Chuyện gì vậy?” Ngôn Phi Ly vừa khẽ động, đã bị Bắc Đường Ngạo kìm lại.
Công lực của y bị hao tổn, không nghe rõ tiếng xôn xao bên ngoài, nhưng Bắc Đường Ngạo thì đã rõ ràng, thản nhiên trả lời: “Không có gì, đại khái là gặp phải dân chạy nạn.”
Lũ lụt ở phía nam ngày càng nghiêm trọng, Việt quốc và vài tiểu quốc cùng gặp khó khăn, quốc thế bất cường bất thịnh (1),nhưng vẫn phải miễn cưỡng trung lập ở thời loạn. Giờ còn gặp phải cơn lũ lớn chưa từng thấy trong mười năm qua, hẳn có chút không trụ nổi. Nạn dân cùng đường, ào ào rời nhà, đến Hoa Thành tị nạn.
(1) quốc thế bất cường bất thịnh: thực lực của quốc gia mà không mạnh thì đất nước không thịnh vượng.
Ngôn Phi Ly nghe vậy, lòng căng thẳng, nhớ tới cuộc sống hồi nhỏ cùng lão khất cái lang bạc đầu đường xó chợ. Năm nay thiên tai, biết bao hài tử cô nhi. Giãy ra khỏi Bắc Đường Ngạo, đứng lên mở cửa xe nhìn ra, cảnh nạn dân quần áo tả tơi, lưng mang bao bố, tốp năm tốp ba dìu nhau đứng ở hai bên đường hoặc vô thần hoặc mờ mịt chờ đoàn xe của bọn họ đi qua đập vào mắt. Có một người đàn bà trên tay vẫn ôm lấy một hài nhi, tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ sao mà mỏng manh vô lực.
Lòng Ngôn Phi Ly trùng lại khi nhìn thấy vậy, mãi đến lúc mã xa vừa nhích lên, Bắc Đường Ngạo kéo cửa xe xuống. Ngôn Phi Ly lờ mờ nghe thấy thanh âm của những người dân tị nạn xa xa, rồi lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256944/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.