“Môn chủ… Môn chủ…” Ngôn Phi Ly không thể khống chế được nước mắt của mình
“Phi Ly! Ngươi tỉnh lại!”
Ngôn Phi Ly vẫn còn nắm lấy thiết liên, nghe thấy thanh âm của Bắc Đường Ngạo thì dừng động tác, mơ màng nhìn hắn, cảm thấy tia lý trí cuối cùng đã rời đi rồi.
“Môn chủ, có đau không?”
“Cái gì?” Bắc Đường Ngạo sửng sốt nhìn thần sắc Ngôn Phi Ly dần tán loạn.
“Môn chủ, có đau không?” Ngôn Phi Ly chạm vào vết thương trên người Bắc Đường Ngạo, rất nhiều vết thương máu vẫn chưa ngừng chảy, dính đầy hai tay y.
Tâm Ngôn Phi Ly như bị dao cắt. Từ sớm y đã theo môn chủ, môn chủ của y cao khiết như trăng, môn chủ của y cường đại vô địch, môn chủ mà y yên lặng một lòng hầu hạ, sao có thể bị đối xử thành thế này?
Không biết có phải do dược tính không, Ngôn Phi Ly dần dần cũng không thể khống chế được tâm tình của mình. Vết máu đỏ tươi như vậy, vết roi lớn như vậy kích thích thần kinh y. Hai mắt đỏ sậm, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều, dáng vẻ thật khiến người ta phải kinh hãi!
“Phi Ly, ngươi mau tỉnh lại cho bản tọa!” Bắc Đường Ngạo quát thẳng vào mặt y, vẫn không thấy y phản ứng, chỉ đang lẳng lặng chăm chăm vào vết thương trên người mình.
Bắc Đường Ngạo nhìn dáng vẻ đó của y, thở dài, hạ giọng: “Phi Ly, ta không sao, cũng không đau.”
Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng cũng thoáng thay đổi nét mặt, ngẩng lên nhìn hắn.
“Thật sự, ta không hề đau, không tin ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256954/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.