[“Ngôn tướng quân, ngươi phải minh bạch rằng, ngươi và môn chủ không thể đến với nhau. Môn chủ có Lâm phu nhân, có gia đình của hắn, sắp tới sẽ có trưởng tử, đến lúc đó ngươi ở chỗ nào? Môn chủ sẽ không thật lòng thích ngươi, trong mắt môn chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một thuộc hạ tài giỏi của hắn thôi! Môn chủ không đáng, hắn không đáng để ngươi đối với hắn như vậy.”]
Ngôn Phi Ly mơ màng nhìn hoa văn trang trí ở màn giường, đầu óc rối bời.
Y trăm triệu không ngờ Lăng Thanh lại ôm tâm tình như thế với y, trong lòng lại lo lắng. Nghĩ đến lời hắn nói ban nãy, ngực càng thêm nhức nhối.
Tuy không muốn thừa hận, nhưng y cũng biết Lăng Thanh nói có lý. Y và môn chủ, thật sự không thể.
Ngôn Phi Ly miên man suy nghĩ suốt một đêm, sắc trời tờ mờ sáng mới chợp mắt, rồi rất nhanh lại tỉnh, đầu đau như muốn nứt.
Thức dậy và trông thấy những vết tích trên người, nhớ tới hành động đêm qua của Lăng Thanh, thâm tâm thấy xấu hổ giận dữ không thôi. Đến dục thất phía sau ốc lấy chút nước lạnh, kỳ cọ toàn thân hết sức một trận, chỉ mong lột được tấm da này.
Tắm rửa xong, thay y vật, nhìn canh giờ không còn sớm nữa, Ngôn Phi Ly do dự một lát, không biết có nên đến Trầm Mai viện thỉnh an không.
Trước khi xuất môn thì thấy trông thấy y vật mà Lăng Thanh giúp y thay đặt ở đầu giường. Y cầm lấy chiếc tiểu cổ mua cho Ly nhi khi ở Hoa Thành, khẽ quay quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256974/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.