Bắc Đường Ngạo chậm rãi nhìn Ngôn Phi Ly một cái, rồi lại chuyển ánh mắt xuyên thấu qua màng sa, nhìn Lâm Yên Yên.
“Yên Yên, mới sáng sớm, nàng không nghỉ ngơi đã gọi Ngôn tướng quân tới đây làm gì?”
Lâm Yên Yên thở dài, nhẹ giọng: “Chàng không chịu thành thật trả lời vấn đề của thiếp, thiếp chỉ muốn tìm tâm phúc yêu quý của chàng để hỏi rõ ràng mà thôi.”
“Nga?” Bắc Đường Ngạo vén rèm, đi vào nội các, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Nàng đã hỏi được gì rồi?”
Lâm Yên Yên lộ ra nụ cười thê lương: “Hắn đúng là tâm phúc của chàng, thiếp đương nhiên chẳng hỏi được gì.”
Bắc Đường Ngạo cau mày: “Yên Yên, chuyện ta cùng ai sinh ra hài tử, nàng không cần phải hỏi. Nàng chỉ cần biết nó được sinh ra trước khi chúng ta thành thân, mẹ của nó vĩnh viễn không uy hiếp nàng, cũng không thể so sánh với nàng. Nàng cần gì phải tự tìm phiền não.”
Lòng Ngôn Phi Ly run lên.
Ngẩng đầu, màn đã được vén sang, Bắc Đường Ngạo cùng Lâm Yên Yên sóng vai ngồi, khuôn mặt đạm nhiên, giống như chẳng có chuyện gì. Sắc mặt Lâm Yên Yên có chút tái nhợt, thần tình tiều tụy, mắt có quầng thâm.
Bắc Đường Ngạo lại nói: “Yên Yên, nàng nên hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện này nói sau, thân thể của nàng quan trọng hơn.”
Lâm Yên Yên cười gượng: “Phu quân, từ ngày Yên Yên gả cho chàng, tự thấy phụ đức không kém cỏi. Hôm qua, chàng đột nhiên ôm một hài tử ở trước mặt thiếp, nói rằng đó là con của chàng. Thiếp có thể chấp nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256983/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.