“Môn chủ?!” Mặt Ngôn Phi Ly đang đỏ lựng, trở nên trắng bệch. Nữ tử dưới thân y vội vàng kéo vạt áo lại, thất kinh.
“… Cứ từ từ, Ngôn tướng quân hảo hăng hái a!” Bắc Đường Ngạo chậm rãi mở miệng, thần sắc như thường, nhưng trong ánh mắt băng lãnh lại nhuốm thêm phần sương lạnh, giọng điệu cũng không thể cho là nhẹ nhàng.
Ngôn Phi Ly đứng dậy, đầu óc hỗn loạn, nhưng cũng không nói gì, chỉ siết chặt hai tay.
“Đây là cô nương nhà nào, sao mà may mắn được nằm trên giường của Ngôn tướng quân vậy?”
Nữ tử vốn đang cúi đầu, nghe vậy thì run lên, vội vàng quỳ bụm xuống trước Bắc Đường Ngạo.
“Môn chủ, không, không, không phải vậy, ngài, ngài hiểu lầm rồi…”
“Hiểu lầm?” Bắc Đường Ngạo nhìn Lan Nhi đang nơm nớp lo sợ, thanh âm càng chậm chạp: “Hai người các ngươi nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, y sam bất chỉnh ở trên giường, còn nói ta hiểu lầm ư?”
“Ta hiểu lầm cái gì? Nói!” Bắc Đường Ngạo đột ngột quát một tiếng, khiến cả hai người đều thót tim.
Lan Nhi chưa từng thấy môn chủ khủng bố như vậy, sợ đến mặt cắt không giọt máu, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, rét run.
Ngôn Phi Ly quỳ gối bên cạnh nàng: “Việc này là hiểu lầm, thỉnh môn chủ bớt giận?”
Bắc Đường Ngạo thấy Ngôn Phi Ly vì nữ nhân đó mà cầu tình, trong lòng càng nổi giông tố. Đủ loại cảm xúc dồn đến, khiến nộ khí của hắn bùng lên cao ngất. Vung mạnh tay, tát một cái trời giáng lên khuôn mặt Ngôn Phi Ly, khiến y ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1256995/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.