Thân ảnh màu nâu xẹt nhanh qua, phía sau là một bóng dáng màu đen theo sát. Sau khi vào đến rừng rậm, hắc y nhân bắn ra một cái gì đó, hạt y nhân kêu lên một tiếng, đứt đoạn ngã xuống. Người nọ đuổi lên, nhanh chóng điểm huyệt hắn, đã thấy bàn tay người ở trên mặt đất vung lên, đánh tới. Hắc y nhân phản ứng nhanh, lập tức nghiêng đầu tránh, giận dữ quát: “Lăng Thanh!”
Hạt y nhân khẽ cắn môi, lại một chưởng nữa đánh tới. Khuôn mặt luôn như lãnh nhược băng sơn của hắc y nhân đã lộ ra vẻ tức giận, không chút khách khí đánh trả. Hai người trong khu rừng đen kịt, đấu qua đấu lại đã hơn mười chiêu.
Tướng mạo của cả hai giống hệt nhau, tuổi tác cũng tương tự, nhưng công lực lại có hơn có kém. Công lực của hắc y nhân rõ ràng cao hơn một bậc, lại thêm Lăng Thanh vừa bị gã đánh trúng mắt cá chân, xuất chiêu ít ưu thế hơn, cuối cùng cũng bị hắc y nhân chế ngự.
“Ngươi thật to gan, dám phản bội môn chủ ư?!” Hắc y nhân phẫn nộ, đau đớn quát hỏi.
“Không phải!” Lăng Thanh rống to: “Ta không phản bội chủ thượng!”
“Vậy ngươi bỏ trốn khỏi Thiên Môn là vì lẽ gì? Ngươi không biết rằng khi đã vào Thiên Môn, trừ phi bị gạch tên khỏi danh sách của môn chủ, có chết cũng không được rời đi sao? Huống chi chúng ta còn là tư vệ của chủ thượng, đã phát thề trước vong linh Bắc Đường vương!”
Toàn thân Lăng Thanh run rẩy, kích động mà đáp: “Đại ca, ngươi cũng quên rồi sao, liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257001/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.