Ba lần liền phải đem tẫn mã từ Bắc Đường vương phủ trở về, Lưu Thất cuối cùng không nhịn nổi nữa, không biết ý tứ bọn họ ra sao. Lo lắng gãi đầu, nghe nói từ mấy mục nhân, tẫn mã của mấy mã tràng kia cũng thế.
“Tiểu Ngôn, rốt cục bọn họ muốn tẫn mã kiểu gì a? Ngựa cái thế nào mới xứng với ái mã của Bắc Đường vương hả?”
Ngôn Phi Ly gật gật đầu: “Mặc Tuyết quả thực là một thiên lý bảo mã.”
“Vậy thì phải làm sao đây? Tẫn mã tốt nhất, chúng ta đều đã đem đi, bọn họ không hài lòng, chúng ta cũng không có biện pháp.”
Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta nhớ, mấy ngày trước bắt được một đàn ngựa hoang, rất khỏe mạnh.”
“Cái gì?” Lưu Thất càng hoảng sợ. “Sao xứng với ngựa của Bắc Đường vương a.”
Đầu xuân năm nay, không biết một đàn ngựa hoang từ chỗ nào chạy đến, chỉ có hơn mười con, nhưng con nào con nấy đều thoăn thoắt dũng mãnh, chạy nhanh như gió. Trong đó, con đầu đàn, cũng là một thiên lý bảo mã tương xứng với Mặc Tuyết. Ngôn Phi Ly và Lưu Thất mất chút sức mới bắt được tất cả chúng, nuôi riêng ngoài mã tràng. Tẫn mã hoang dã và tẫn mã thường tất nhiên khác nhau, tuổi tác đại khái không hơn kém Mặc Tuyết là bao. Mà con ngựa của Bắc Đường vương cũng là một bảo mã hiếm thấy.
“Ta đem ngựa đến hảo hảo kiểm tra một chút, buổi chiều thì dắt mình nó đến Bắc Đường vương phủ đi.” Ngôn Phi Ly quyết định, rất tự tin vào nàng ngựa hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257011/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.