Bắc Đường Ngạo bị y dọa phát hoảng, ngơ ngác đứng nhìn, thấy y chỉ nôn khan, toàn nôn ra nước, lòng thắt lại, mi đầu cũng cau lại. Hồi lâu, cuối cùng cũng thấy y dừng, tiến lại vỗ lưng y, hỏi: “Phi Ly, ngươi khó chịu ở đâu? Sao lại nôn vậy?”
Ngôn Phi Ly chậm rãi lắc đầu, khó chịu không nói được.
Bắc Đường Ngạo dìu y đứng lên, cảm thấy toàn thân y như nhũn ra, hai tay lạnh cóng, bắt mạch cho y, nội tức hỗn loạn, nói: “Sao lại thế này? Thân thế ngươi không được khỏe, vừa rồi còn khăng khăng muốn đi. Ta nếu không tiễn, ngươi sao mà ra khỏi thành được chứ.”
Ngôn Phi Ly nhớ tới nụ cười ban nãy của hắn. Mình dù đứng trong góc phố, chỉ xa xa trông thấy, nhưng nụ cười của hắn lãnh diễm vô cùng, còn mang theo chút ngọt ngào mơ hồ, không khỏi thầm cay đắng, tự nhiên muốn phát hỏa.
“Vương gia không cần tiễn! Ta có thể tự về được, đa tạ vương gia quan tâm!”
Bắc Đường Ngạo không thấy y gọi mình là ‘Khiêm Chi’, cũng không phải là ‘môn chủ’, lại gọi là vương gia, thanh âm lạnh nhạt như vậy, không khỏi nổi giận. Nhíu mày: “Phi Ly, ngươi sinh khí cái gì? Có phải ngươi bị thương không? Sao nội tức bất ổn như vậy?”
“Ta không tức giận, cũng không thụ thương.”
“Ngươi bướng cái gì chứ?! Ta đã nói ở trước mặt ta đừng miễn cưỡng cơ mà!” Bắc Đường Ngạo thấy y không đáp, lòng cũng bốc hỏa. Mình thấy y thì hứng phấn vui mừng, muốn tề tựu với y, y lại giống như vội vội vàng vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257052/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.