Ngày hôm đó, Thu Diệp Nguyên vào thành mua thuốc. Bởi vì lo lắng, nên không nhờ người khác làm hộ, cho nên hắn tự đi. Tây Môn Việt có việc gấp, nửa tháng trước đã quay về Tổng đà. Lúc đầu, mỗi lần theo hắn vào thành chỉ có một người, giờ buộc phải dẫn theo hai.
Thu Diệp Nguyên đến chạng vạng mới về. Ngôn Phi Ly đang đi dạo quanh Thanh trì trong nội viện, xa xa trông thấy hắn thì vội đi tới, gọi hắn.
Thu Diệp Nguyên tựa hồ hơi kinh ngạc, sắc mặt có chút khó hiểu: “Ngôn tướng quân.”
“Thu đại phu, dược liệu mua được không?”
“Ân. Mua được.”
Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn khác thường, hỏi: “Gặp chuyện gì sao?”
Thu Diệp Nguyên vội đáp: “Không có, không có chuyện gì.”
Ngôn Phi Ly đâm nghi. Thời gian này thật không bình thường. Bắc Đường Ngạo đã ba ngày không về, chỉ chuyển lời, nói là trên triều có việc. Nhưng Ngôn Phi Ly sống trên giang hồ nhiều năm rồi, thấy người ở biệt viện này cũng thầm hoảng loạn, ám vệ rất đông, chỉ sợ đã xảy ra đại sự. Y tuy cố gắng trấn an chính mình, rằng không cần nghĩ nhiều, nhưng dù sao vẫn thấy lo sợ vô cùng.
Ngôn Phi Ly nói chuyện với Thu Diệp Nguyên thêm vài câu, thấy hắn không tập trung gì cả, ấp ấp úng úng, hỏi một đằng đáp một nẻo.
Cuối cùng, Thu Diệp Nguyên cũng không nhịn được nữa, nói: “Ngôn tướng quân, ta có việc, về phòng trước. Mấy thảo dược này cần phải xử lý đây.”
Ngôn Phi Ly gật đầu: “Vậy ngươi đi đi.”
Thu Diệp Nguyên vội vàng chạy về viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257063/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.