Bất quá bây giờ hắn không muốn bàn chuyện này với Ngôn Phi Ly: “Phi Ly, hôm nay muộn quá rồi, sớm nghỉ ngơi đi.”
Ngôn Phi Ly mệt mỏi lắc đầu: “Không, ta không muốn ngủ.”
Bắc Đường Ngạo nhíu mày: “Ngươi đừng như vậy. Cho dù không vì mình, cũng phải vì con chứ.”
Như đồng tình với hắn, hài tử trong bụng chợt hung hăng đạp mạnh một cái. Ngôn Phi Ly biến sắc, ôm bụng, hơi khom lưng lại.
Bắc Đường Ngạo cuống quýt: “Sao vậy?”
Ngôn Phi Ly nhăn trán, không nói. Bắc Đường Ngạo nóng vội: “Ta gọi Thu Diệp Nguyên.”
Ngôn Phi Ly kéo tay hắn lại, nói: “Không, không cần…” Nói rồi, nắm chặt lấy tay hắn hồi lâu mới ngồi thẳng được.
Bắc Đường Ngạo nói: “Ta đỡ ngươi đi nghỉ.”
Lần này, Ngôn Phi Ly không phản đối nữa, để hắn đỡ mình, từ từ đi tới giường.
Bắc Đường Ngạo thấy y đã nằm xuống rồi, thần sắc vẫn không tốt, tái nhợt đến mệt mỏi, lo lắng không thôi.
Kỳ thực, Bắc Đường Ngạo sao không quan tâm đến Ly nhi và Huy nhi chứ, cả Lâm Yên Yên nữa, dù sao cũng là thê tử kết tóc của hắn. Ba ngày ba đêm rồi, không ngừng tìm kiếm bọn họ, bất luận manh mối gì cũng không tha, nhưng dường như là bị đùa bỡn vậy.
Bất quá, nếu cứ vậy mà nản chí thì không phải là Bắc Đường Ngạo hắn.
Bắc Đường Ngạo nói: “Phi Ly, ngươi đừng lo lắng quá. Ly nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, sẽ không để ai bắt nạt đâu. Huống chi bọn chúng đã có gan viết thư khiêu khích, sẽ không làm gì bọn họ.”
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tinh-ket/1257068/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.