Editor: Băng ngàn năm
Tên vô lại này. Anh ta không phải là đến tỏ tình với mình, anh ta đến để giở trò lưu manh với mình. Mình không thể xúc động, nếu không sẽ đánh thức ba mẹ, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn. Diệp Chi vừa tức vừa thẹn, quả thật hận không thể nhảy dựng lên tát thẳng vào mặt của Kỷ Lâm.
Ở trong lòng cô đánh Kỷ Lâm một vạn lần, thực tế cũng do bản thân đang bị anh đè ở dưới liều mạng hôn, đôi môi đau đớn, đẩy không ra đánh cũng không đi.
Cái này mà gọi là hôn môi sao? Đây rõ ràng là gặm. Diệp Chi nhẫn tâm liếc mắt xem thường ở trong lòng, Kỷ Lâm mưu toan cạy hàm răng cô ra, lúc tiến quân thần tốc thì cô dùng sức cắn vào môi anh một cái.
“Á……” Kỷ Lâm đau đớn hít một hơi, Diệp Chi cắn phát này không chút lưu tình, miệng của anh trong nháy mắt đầy mùi máu tươi.
Anh liếm liếm môi nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Diệp Chi đang nằm phía dưới. Chẳng những không tức giận mà ngược lại trong lòng càng hưng phấn hơn. Quả nhiên là cô gái được mình coi trọng. Ngay cả phản kháng cũng mãnh liệt như vậy.
Cái gọi là người tình trong mắt người đang yêu đều là Tây Thi, bây giờ trong mắt của đoàn trưởng Kỷ trừ Diệp Chi ra thì hoàn toàn không thấy người khác.
“Anh là đồ khốn kiếp.” Diệp Chi dùng sức đẩy Kỷ Lâm, tức giận đến tay cũng phát run, cổ cứng lên, nhìn Kỷ Lâm nói “Tôi không đồng ý. Cũng không...... Ưmh......”
“Anh nói lời sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88778/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.