Editor: Băng ngàn năm
Kỷ Lâm vừa ra khỏi võ đường thì nhận được điện thoại của một người bạn, tìm anh đi uống rượu, suy nghĩ một lát, dù thế nào đi nữa anh cũng không có bận gì, lập tức đồng ý.
Mấy anh em ở trong phòng bao riêng uống bia đến tận nửa đêm mới dừng lại, mỗi người một hướng đi ra khỏi khách sạn. Kỷ Lâm uống rượu ít nhất, nên ở lại cuối cùng chăm sóc mấy người uống say như chết.
Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy có người gọi anh, Kỷ Lâm không tiếp xúc nhiều với trẻ con, trừ Tiểu Ngư ra thì gần như không có người khác, lại càng không có người gọi anh là chú Kỷ rồi.
Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa hay cách đó không xa nhìn thấy Hoàn Tử đang lôi kéo vạt áo Diệp Chi nhìn anh như nhìn ba của mình, muốn mở miệng nhờ lại không dám.
Kỷ Lâm nói với mấy anh em đi trước, bản thân thì đến trước mặt Hoàn Tử, cười híp mắt nói: “Ai da, sao hôm nay lại gọi là chú vậy hả?” Mấy lần trước ở võ đài, Kỷ Lâm mất rất nhiều sức lực, Hoàn Tử cũng chỉ gọi anh là huấn luyện viên Kỷ, tối nay thế nào lại đổi thành gọi anh là chú Kỷ?
“Chú Mạnh, chú đi đi, cháu với mẹ có chú Kỷ rồi, chú Kỷ sẽ đưa cháu với mẹ về nhà.” Hoàn Tử nheo mắt lại, đứng bên cạnh Kỷ Lâm với vẻ mặt làm chuyện xấu giống nhau như đúc, nhưng người trong cuộc lại không biết.
“Diệp Cảnh Thâm.” Diệp Chi nhỏ giọng la cậu một câu, đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88808/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.