Editor: Băng ngàn năm
Tiểu Hắc Miêu mặc dù còn nhỏ, nhưng mà sâu thẳm trong xương mang dấu ấn bản năng động vật họ nhà mèo, nghe Hoàn Tử ‘gâu’ một tiếng, thì sợ hãi nhảy về phía sau, lông toàn thân dựng hết lên, mắt xanh lá cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hoàn Tử, trong miệng cũng phát ra tiếng cảnh cáo “meo meo”.
Đáng tiếc nó vốn yếu ớt lại vừa mắc mưa, trên người không còn sức lực, bây giờ lại bị giật mình như vậy, cơ thể vừa mới gắng một chút sức lực cuối cùng cũng mất hết, bộ dáng uy hiếp duy trì khó khăn trong hai giây cũng không cầm cự được cắm đầu ngã lăn xuống đất.
Nhìn một nắm lông đen như mực lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất một lúc mới ngừng lại, nằm xoải trên mặt đất không nhúc nhích.
Hoàn Tử thật sự không muốn dọa con mèo con bẩn thỉu này. Mặc dù trên mặt nhỏ không bày tỏ ra, nhưng nhìn bộ dáng sợ sệt của Tiểu Miêu, trong nội tâm lại cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng ai biết Tiểu Miêu nằm trên mặt đất bất động mãi không tỉnh dậy.
Tiểu Hắc Miêu không phải là bị mình hù chết chứ? Mặc dù Hoàn Tử mới năm tuổi, trong lòng đối với việc sống chết lại rất tỉnh táo. Cắn cắn môi, muốn qua xem Tiểu Hắc Miêu có sao hay không, nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt, đặc biệt là còn có hai người xa lạ ở trước mặt.
Có lẽ Tiểu Miêu sẽ tự mình đứng lên được? Hoàn Tử đứng ở băng ghế dài bên cạnh, mắt đen nhỏ dài chăm chú nhìn Tiểu Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-truong-o-tren-cao/88813/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.