"Tiểu Mộ... Tiểu Mộ... "
Trong đêm tối truyền đến một giọng nói nỉ non không ngừng với người yêu. Khuynh Mộ nghe thấy mà rùng mình, hai tay ôm lấy cơ thể chính mình hòng áp sợ hãi.
Cậu rụt rè hướng về bóng tối vô tận, dò hỏi:
" Này, anh là ai thế? Sao cứ xuất hiện trong mộng tôi mãi thế hả"
Khuynh Mộ không biết vì sao mấy tháng nay cậu cứ hay mơ thấy có người gọi mình tha thiết, có khi còn cầm thật chặt lấy tay cậu không buông. Cứ hễ cậu đặt lưng xuống thì lại gặp phải anh ta, riết rồi làm hại cậu cả tháng nay mất ngủ luôn.
Cậu chờ thật lâu nhưng người nọ không trả lời, chỉ cười khẽ với cậu.Đến lúc cậu sắp kiên nhẫn hết nổi, anh ta mới từ trong bóng tối bước ra đối diện với cậu.
"Là người yêu em nhất trên thế giới tẻ nhạt này! Haha... Khuynh Mộ, em có biết anh yêu em nhiều lắm không?"
Anh ta rất cao, trong bóng đêm còn choàng lấy một cái khoác đen dài, trên gương mặt thần bí đeo lên mặt nạ vô diện đầy vết nứt. Thứ Khuynh Mộ nhìn thấy được từ người này chả gì khác ngoài đôi mắt màu đỏ sẫm yêu dã.
Khuynh Mộ theo bản năng quay đầu bỏ chạy nhưng đáng tiếc lại bị hắn tóm được. Hắn dễ dàng tóm gọn lấy cậu, một tay chế trụ lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, một tay khác say mê vuốt ve trên gương mặt đầy vẻ không cảm lòng.
Hắn cười nói: " em sẽ không chạy thoát khỏi anh đâu... Haha"
...
Khuynh Mộ ngồi bật dậy từ bàn học, thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500685/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.