Tôi rất thích biển. Tôi yêu biển nồng nhiệt, giống như một người con trai đối với người mình yêu vậy, vừa cuồng nhiệt vừa ngọt ngào. Tôi đã từng ao ước, nếu tôi chết đi thì sẽ chết ở biển, để nước biển cuốn trôi thân xác tôi ra ngoài biển khơi, để linh hồn tôi được hưởng không khí mang theo hơi mặn của biển.
Và có lẽ, ước nguyện tôi được chết ở biển đã được thực hiện.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không chết. Mà trái lại, khi tỉnh dậy phát hiện hai chân mình đã biến thành đuôi cá màu lam, tóc đen cũng hóa trắng và dài đến đến tận đuôi. Tôi nhìn một lúc, đưa tay xoa thử cái đuôi của mình. Cảm giác như thật, như đụng chạm vào làn da chính mình vậy.
Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã thành người cá.
Nước cuốn tôi đến một hốc đá xa lạ. Tôi nhìn xung quanh, từ hốc đá này đến bên kia, chính là nhà người dân khá xa. Tôi nghĩ, nó thật tốt.
Nếu là người khác, việc tự tử không thành, trái lại trở thành một người cá hẳn sẽ sốc, tinh thần bấn loạn lắm nhưng đối với tôi thì ngược lại, có khi thành người cá cũng là một chuyện tốt. Ít ra tôi được bơi ra biển, được ngâm mình trong biển và ngắm biển như những gì tôi mơ ước bấy lâu nay. Hoặc có thể, mọi người đều quên tôi là ai, không hề quen biết tôi thì tốt biết dường nào.
Tôi bơi vào bên trong, rướn người tự đẩy thân mình tựa lưng vào mõm đá phía trước. Lúc trước, đối với tôi những mõm đá này cực kỳ nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500700/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.