Từ ngày đó đến nay cũng được hai tháng, tôi và anh sống chung, yên bình là vậy. Duy chỉ khác một điểm, khi đêm về, tôi và anh không còn ngồi cạnh nhau như trước. Tôi tựa vào ngực anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Ngực anh thật rắn chắc, mùi hương của biển trên người anh phảng phất trước mũi tôi, thật dịu êm. Anh như biển cả, anh ở gần tôi như tôi đang ở gần biển. Thứ tôi muốn không phải thành người cá rồi về với biển khơi, có lẽ "biển" mà tôi ước chính là anh. Có lẽ, nguyện ước ấy của tôi thành hiện thực rồi, dù tôi có tan thành bọt biển như trong cổ tích thì tôi cũng chẳng buồn hay đau lòng chút nào, tôi đã mãn nguyện rồi.
Những tưởng cuộc sống bình dị ấy lẳng lặng trôi qua từng ngày. Có lẽ ông trời không muốn tôi tồn tại, xuất hiện ở cõi nhân gian này. Ngày đó, anh cũng ngư dân khác lên thuyền ra biển đánh cá như mọi ngày, nhưng ngày hôm đó biển có động. Sóng đánh lên rất cao, mây đen vần vũ, mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng. Nhìn biển động dữ dội, người dân trong làng lo lắng, tập hợp lại tại nhà anh.
"Nguy rồi, trời mưa thế này, thuyền đi đánh cá rất nguy hiểm, không biết bọn họ bình an trở về hay không?"
Tôi áp hai tay lên ngực, cầu trời họ đừng có chuyện gì xảy ra, anh không bị gì hết. Ngoại cũng lo lắng, năm xưa ba anh cũng vì biển động mà mất tích, bà không muốn chứng kiến cảnh ấy lặp lại một lần nữa với cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500702/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.