" Cố Minh Hiên, thằng con hoang như mày hại tao như vậy còn cảm thấy không đủ sao? "
Cố Niệm trên người chỉ khoác mỗi một chiếc áo sơ mi, cổ chân bị xích lại hạn chế trên giường, trên cổ lẫn phía trong áo không giấu nổi loang lỗ mấy dấu vết hoan ái mới cũ đều có. Mái tóc màu vàng ban mai có lẽ quá dài phủ phục một bên vai anh, mắt xanh lam kia vẫn rất tỉnh táo có điều hận ý đều lộ rõ rành rành cả.
Tôi lôi kéo khoé miệng, cười cười bỏ qua hận ý trong mắt anh để khay cháo thịt bằm lên bàn, vén lên chăn mỏng bò lên giường ngồi xuống cùng anh.
Đưa tay vén phần tóc mái dài rũ rượi ra sau mang tai anh, thuận theo đó vuốt ve luôn cánh môi mỏng bị chà đạp đến rướm máu, mặc kệ anh có đồng ý hay không.
" Anh muốn mắng em thế nào cũng được, dù sao em cũng không để tâm. Nhưng mà trước khi muốn mắng tiếp thì dừng lại ăn chút cháo em vừa nấu đi nhé, dù gì thì tối hôm qua là do em cũng không biết tiết chế nên... " chưa hết câu, anh đã cúi đầu cắn thật mạnh lấy đầu ngón tay tôi đang vuốt ve môi anh.
Anh phun ra ngụm máu tươi, mắt giăng đầy tơ máu, cười lạnh: " Muốn thượng tao thì làm lẹ lên, chớ dong dài như đàn bà "
Anh cắn cũng tàn nhẫn thật, đầu ngón tay cắn cũng be bét máu thịt luôn rồi.
Tôi mỉm cười, không báo trước ấn ngã anh trên giường.
Một tay Kéo khoá quần xuống, tay kia tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500707/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.