"Sút vào!!!"
Trái bóng nằm gọn trong khung thành, Thanh không thể tin vào mắt mình. Anh đá vào rồi, quả cuối cùng quyết định của đội bước vào vòng chung kết. Anh đã không phụ lòng khán giả, không phụ lòng HLV, quan trọng nhất là anh Dũng đã rất kì vọng vào anh. Anh ấy đã cố hết sức mình để đỡ cú sút của thành viên số 15 bên đội Qatar.
Khán giả reo hò trọng niềm hạnh phúc vỡ òa, kích động muốn nhảy lên. Anh chạy về phía đồng đội, Chinh vì quá kích động mà ngã khuỵu nằm xuống sân cỏ.
Cùng lúc đó, Dũng chạy đến nhanh chóng ôm lấy Chinh nằm sấp xuống sân, tư thế vô cùng ám muội, giọng nói run run vì phấn khích: "Em làm tốt lắm, chúng ta thắng rồi!"
Chinh ôm mặt khóc, thật sự là cả đội đã thắng rồi! Dũng vẫn giữ nguyên trạng thái đó, vuốt tóc anh nói nhỏ nhẹ: "Bảo bối, tối anh thưởng cho em~"
- ---------------
Tối hôm đó...
"Dũng... ah... hah... a, ah..."
"Anh phải thưởng thật lớn cho em~ Hôm nay em vất vả rồi..." Dũng ma mị nói thầm vào tai anh.
"Ư ư... Dũng... nhanh nữa a..."
"Anh sẽ ôn nhu với em, bảo bối..."
"Ah ah... hah... ah...!"
"Chinh, thả lỏng nào..."
"Ah...ah..."
"Ngoan~"
"Ah ah.... ah hah ah... nhanh... nhanh nữa... mạnh lên... ah... ưʍ..."
Ngay thời điểm cả hai đang mặn nồng ân ái, cánh cửa phòng bị đạp văng ra, một bóng người bụng đầy tức giận xuất hiện.
"Dũng! Anh thật quá đáng, rõ ràng em là người đá trúng trái luân lưu cuối cùng, tại sao anh không thưởng cho em!" Thanh uất ức nói.
"..." Chinh im lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500722/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.