“Suỵt! Im lặng, coi chừng bị phát hiện” thái giám ngồi chồm hổm tay vịn vào cây cột núp vào vách tường, trên mặt đeo khăn bịt cột nơ ngang mũi, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
“Tiểu nô tài, mi đang ở tẩm cung hoàng thượng sao chạy ra đây làm gì?” người mới đến thân mặc trường bào màu trắng, trên mặt cũng bịt khăn cột nơ ngang mũi ngồi chống hai tay xuống đất tướng cẩu nói.
Tiểu nô tài nhìn người bên cạnh, thở dài thường thượt “Haiz da…, huynh đài không biết đâu. Trong tẩm cung hoàng thượng có một con lang dâm tặc. Mỗi lần đều hành người ta đến xương cốt rã rời, không những vậy hoàng thượng còn bị chứng bệnh rất nguy hiểm”.
Người áo trắng tò mò, hất mặt, chu mỏ trề môi hỏi “Hoàng thượng bị bệnh gì nói ta nghe” rồi lấy tay cào cào xuống đất.
Tiểu thái giám nhìn lên trời cảm thán “Hoàng thượng bị chứng t*ng trùng xông lên não”.
Nghe thấy thế người áo trắng kinh ngạc lắp bắp nghiêng mặt chu mỏ trề môi hỏi tiếp “t*ng trùng lên não, chứng bệnh này lạ. Ngươi biết cách chữa không?”
Tiểu thái giám có gương mặt thanh tú, đôi má hồng hây hây, đôi mắt trong suốt tiếc thương cho Hoàng thượng bèn nói “Căn bệnh này không có thuốc chữa”.
Người áo trắng lại hỏi “Không phải tối nay ngươi bồi tẩm Hoàng thượng sao? Không sợ trách phạt”.
Nhìn xuống đất với tay lấy cành cây quẹt vài vệt dưới đất nói “Chính là ta muốn cho hắn biết, ta không chịu thua hắn” rồi lại quay sang nắm cổ áo người áo trắng lắc lắc “Tại sao? Ta đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500744/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.