Buổi sáng như bao ngày, cậu thanh niên thanh tú thức dậy với những hôn ngân chói mắt và vùng eo đau xót, nếu như giống mọi hôm, ắt hẳn cậu chỉ chửi thầm trong lòng nhưng hôm nay lại không phải.
Đạp mạnh bốn tên còn nằm trêи chiếc giường kingsize, Hạ Tu tức giận rồi mắng:"Bốn tên khốn nạn, dậy hết cho tôi ".Mỗi câu nói là một cú đạp không thương tình, nhưng mà đau háng cậu a~~~.
"Vợ nhỏ sáng sớm đã dồi dào tinh lực, lại đây đại chiến cùng chồng yêu hai hiệp nào". Bách Cẩn ôm cậu vào lòng, vuốt dần xuống dưới.
*tét* Cậu đập rơi cái tay càn quấy kia, cau mặt nhìn ba tên còn lại.
"Cái lũ khốn nạn, các anh để tôi chết từ đầu luôn đi, còn thương xót cho sống đến bây giờ để làm gì, hay quá nhỉ, nam phụ với nam chính về cùng một nhà, còn nữ chính(Hạ Anh Nhiên) thì vào tù". Sáng nay dậy một đống kí ức như thủy triều ùa vào trong đầu cậu, nguyên tác quái quỷ gì đây.
Nhận ra bảo bối đã nhớ lại mọi thứ, bốn anh công lập tức quỳ xuống nhận lỗi:" Tu Tu à xin lỗi tụi anh không cố ý".
"Giao cái phát minh kia của anh ra đây."Ngoắc ngoắc hai tay với Tần Thụy Hiên.
Hắn nhanh chóng bò xuống giường, chạy qua thư phòng, một lát sau xuất hiện với quyển sách cùng lọ thủy tinh.
Cậu thô lỗ giật lấy, vớ đại cái áo sơ mi lên người rồi bắt đầu đọc, vừa đọc vừa thổ tào:" Fuck! Vừa dốt vừa lười này mà là tôi sao".
Trong tâm bốn người gật đầu liên tục nhưng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-van-dam-my-cac-the-loai-sieu-de-thuong/2500753/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.