《TRUYỆN NGẮN: Đoạn Xả Ly Của Nhà A Xuân》- Lâm Đóa
***
*Đoạn xả ly (Danshari - 断舍离): Tư tưởng về điều chỉnh lối sống, vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết.
Ngay từ đầu, A Xuân vốn không ghét trong nhà quá chật.
Thực ra khi còn nhỏ cô rất thích sưu tầm đồ chơi, có lúc đồ chơi nhiều đến nỗi trong nhà chứa không hết, vẫn muốn mua thêm cái mới.
Nhưng mẹ cô không đồng ý.
Dù A Xuân nhỏ la lối om sòm hay làm nũng đáng yêu, mẹ cũng không đồng ý.
Không những không đồng ý mua cái mới, mà những cái cũ kia, mẹ cũng sẽ lấy ra vứt hết đi.
A Xuân còn nhớ, khi đó mẹ ôm lấy mình đang khóc lóc không nỡ kia, dịu dàng nói, A Xuân nha, không cần luyến tiếc.
Trong nhà có ba mẹ và con, một nhà ba người chúng ta, là đủ rồi.
Nhiều thứ hơn nữa, nhà sẽ chật.
***
Sau đó, mẹ qua đời, khi A Xuân vừa vào tiểu học.
Trước khi mẹ mất, mẹ nắm chặt tay A Xuân, đứng ở mép sân thượng cao cao, cười đến nỗi khuôn mặt đầy nước mắt.
Bà ấy nói, A Xuân nha, trong nhà có ba mẹ và con, một nhà ba người chúng ta, là đủ rồi.
Nhưng mà bây giờ, nhà của chúng ta chật quá rồi.
Thật sự, chật quá rồi.
A Xuân nhỏ cảm thấy có chút sợ hãi, khẽ hỏi mẹ, vậy chúng ta nên làm gì đây?
Mẹ nói, vứt nó đi.
Những thứ thừa ra, thì đừng luyến tiếc.
***
Ngày hôm đó người mẹ qua đời, nhưng A Xuân vẫn còn sống.
Sẽ không có ai vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-xa-ly-cua-nha-a-xuan/2008117/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.