Edit: Ryal
Cuối tuần Diệp Tri Hòa ở nhà, ăn trưa xong xuôi mới bắt đầu làm bài tập, thông báo từ WeChat không ngừng rung lên.
Cậu cứ cắm đầu làm mà đầu óc thì vẩn vơ, đến tận khi Lận Thâm nhắn tin hỏi cậu làm xong chưa mới giật mình phát hiện đã đến ba giờ chiều.
Diệp Tri Hòa: [Chưa á… Cậu làm xong chưa?].
Lận Thâm: [Rồi.].
Diệp Tri Hòa hỏi: [Vậy cậu có được đi chơi không?].
Lận Thâm: [Được, nhưng 8 giờ tối là phải về rồi.].
Diệp Tri Hòa lập tức trở nên ủ rũ: [Sao mà ngày càng sớm thế.].
Lận Thâm: [Dạo này trời nhanh tối hơn mà.].
Diệp Tri Hòa: [Vậy thôi nha, tớ còn chưa xong bài nữa.].
Lận Thâm gửi một tin nhắn thoại: “Còn nhiều không?”.
Diệp Tri Hòa đếm kĩ một lúc, rồi cũng thấp giọng đáp: “Nói thật thì trông chẳng khác gì vừa bắt đầu làm hết á”.
Lận Thâm: “…”.
Diệp Tri Hòa ủ rũ cụp đuôi chốc lát rồi nhanh chóng hồi phục, nói vẻ chờ mong: “Thứ hai tuần sau tớ định hoàn thành sớm bài tập, rồi rủ cậu đi chơi”.
Lận Thâm nghe rồi lại nghe thêm lần nữa, mím môi: “Không hiểu câu nào thì hỏi tớ, hoặc lúc nào hẹn nhau đi học nhóm vậy”.
Đầu bên kia, Diệp Tri Hòa gửi lại một đoạn voice chat mười lăm giây: “Chắc chắn cậu đã làm xong hết, mà bây giờ cũng muộn rồi. Tuần sau nhé? Tuần sau được không, cơ mà sắp thi học kì rồi, cậu có được đi không? Hay đến lúc nghỉ đông cũng được… Nghỉ đông cậu cũng phải làm hết bài tập rồi mới được đi chơi à?”>
Cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-doanh/1321749/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.