Edit: Ryal
“Pheromone của cậu là mùi bạc hà sao?”.
Diệp Tri Hòa càng tiến sát lại, Lận Thâm càng lùi ra sau.
“Bạc hà đúng không?”.
Lận Thâm quay mặt đi, đẩy đầu Diệp Tri Hòa ra xa.
“Ừ”.
Diệp Tri Hòa tỏ vẻ ngạc nhiên, Lận Thâm lại bất mãn: “Thái độ gì đó?”.
Cậu dùng lưỡi đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng, cười tủm tỉm: “Hóa là ra thế”.
Lận Thâm có mùi bạc hà.
Hắn ho khan một tiếng, vờ như không thèm để ý: “Thì sao?”.
“Không có gì, tớ thấy tuyệt lắm, hợp ơi là hợp”.
Diệp Tri Hòa cắn vỡ viên kẹo, khoang miệng đầy vị bạc hà.
Ban nãy Lận Thâm đưa lưỡi vào miệng mình, môi răng ấm áp rồi lại hơi lạnh lẽo… Diệp Tri Hòa còn đang hồi tưởng thì đã bị Lận Thâm nhéo tai, hắn nhẹ giọng hỏi: “Lại nghĩ đến cái gì gợi tình đó?”.
Diệp Tri Hòa trừng hắn.
“Cậu hôn tớ trước mà”.
Lận Thâm híp mắt: “Nghĩ về cái hôn lúc nãy à?”.
Trong miệng Diệp Tri Hòa còn đọng vị bạc hà, chỉ cần tưởng tượng đây là mùi của Lận Thâm, cậu đã tự sờ môi mình rồi ngây ngô mỉm cười.
Lận Thâm hết cách, cái điệu ngơ ngác vì yêu của Diệp Tri Hòa trông rất giống một nhóc hồ ly.
“Chẳng phải cậu nói không được hôn môi trước khi phân hóa sao?”.
Lại còn biết đào chuyện cũ, đúng là nhóc hồ ly xảo trá.
“Cậu có nhịn được đâu nào”.
Bị Lận Thâm búng trán, cậu lại lộ nguyên hình là một nhóc con chỉ biết vẫy đuôi.
Bước khỏi quán ăn, Diệp Tri Hòa ngạc nhiên phát hiện: “Tuyết lại rơi rồi”.
Lận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-doanh/1321772/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.