Một lần nữa Kỷ Ngân Viễn phải trở về phòng bệnh của ông tư lệnh Kỷ, ông cụ hừ hừ không thèm để ý đến anh.
Anh không hiểu lắm nhưng thấy ông Kỷ như vậy thì lại buồn cười: “Ông nội, ông sao vậy?” Cố ý gọi anh quay lại là muốn cho anh xem sắc mặt ông bây giờ sao?
Ông Kỷ tức giận nói: “Nha đầu, nói chuyện tốt anh con làm ra nghe một chút.”
Kỷ Ngân Viễn hiểu ra, thì ra là đang bực anh. Em gái nhỏ tiến bộ không ít, đã học được cách đâm chọc lén mét với người lớn rồi, đứng lên liếc Kỷ Ngân Tĩnh đang ôm tiểu Quai trong lòng.
Trời đất chứng giám, cô rất là tốt bụng, tốt bụng làm chuyện xấu mà thôi.
“Nói một chút đi, phê phán anh không đúng cái gì trước mặt ông nội?” Anh tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ có phải gần đây mình đã khi dễ con bé quá độc ác hay không mà con bé phải tố cáo với người lớn. Ông Kỷ nhìn dáng vẻ thanh thản của cháu trai mà tức giận quát: “Doanh trưởng đoàn lính dù 127 Kỷ Ngân Viễn, bước ra khỏi hàng!”
“Vâng” Hình như là ông đang rất tức giận, trong lòng anh thầm thở dài. Nhìn thế trận này chắc là em gái nhỏ đang nói chuyện gì rất nghiêm trọng mới để ông tức giận như thế.
“Nghe nha đầu nói, hai ngày trước con chuốc say một cô gái còn mang người ta về nhà nữa hà?”
“Con chuốc say Thư Yểu Nhiên?” Anh liếc nhìn em gái, đúng là không phí công học bác sĩ, khoa trương như thế cũng nói ra được. Kỷ Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240942/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.