Kỷ Ngân Viễn đưa Yểu Nhiên đến nhà Từ Dịch.
Đồng chí Từ Dịch ngoại trừ vết trầy trên mặt ra thì những chỗ khác không có gì đáng ngại.
Yểu Nhiên nhìn Từ Dịch đang phẫn nộ chém giết nhau trong trò chơi, bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mình u buồn thật sự là rất ngốc, lại còn vì vậy mà nhớ tới những chuyện không vui trước kia.
Kỷ Ngân Viễn đi tới cầm lấy tay điều khiển trò chơi còn lại, nhân vật trong trò chơi đang mất máu nghiêm trọng chỉ biết phòng thủ nhưng chỉ sau hai ba lần bấm của anh nhân vật bắt đầu tấn công kịch liệt, đánh cho đối phương tháo chạy. Từ Dịch bớt chút thời gian nhìn anh, không nói chuyện, chỉ dẩu môi nghiêm túc đối kháng với anh.
Sự ăn ý của hai người đàn ông trong lúc đó không phải là điều Yểu Nhiên quan tâm, trong mắt cô, cô chỉ cảm thấy hai người này coi cô không tồn tại, chơi game rất tự nhiên.
Kỷ Ngân Viễn đưa cô đến đây chỉ để cô làm quần chúng xem bọn họ chơi game sao? Vậy có muốn cô tìm một thứ gì đó đến cổ vũ không?
Cô cảm giác một luồng tức giận đang chạy lên não, đang tính toán xông lên nắm lấy cổ áo của người đàn ông này mắng cho một trận thì vô tình cô nhìn đến sắc mặt anh nghiêm túc bén nhọn lặng lẽ công kích.
Bén nhọn?
Cô ngẩn người, cái từ này dùng trên người Kỷ Ngân Viễn khiến cô cảm thấy bất ngờ.
Cô đã từng thấy bộ mặt thờ ơ lạnh lùng của anh trong bộ đội, cũng đã từng thấy bộ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240949/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.