Nhưng một giây kế tiếp, cô đã lập tức hối hận.
----- phản ứng hơi quá!
Người đàn ông hơi sửng sốt, rồi sau không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười khổ, “Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp.”
Yểu Nhiên không để ý tới anh ta, vịn cầu thang đi lên lầu.
Phòng của bà nội ở lầu hai, lần này cô trở về mục đích chính là để thăm bà nội.
Người nọ biết lòng cô có khúc mắc, đi theo theo phía sau cô, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Nhiên Nhiên, công việc ở tòa soạn ổn chứ?”
“... ....”
“Công việc có mệt không?”
“... ...” Cô trầm mặc không nói, cương thẳng sống lưng.
“Nhiên Nhiên?”
Thư Yểu Ninh đang đứng một mình ở ban công đối diện cầu thang lầu hai, ánh đèn mờ ảo chiếu lên người anh ta. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng bà nội, dùng sức đóng cửa thật mạnh.
Người đàn ông đứng yên tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.
Thời gian không buông tha một ai, cô bé năm đó giờ đã trưởng thành, và cùng với sự trưởng thành...... Ngăn cách với bọn họ, với người nhà họ Thư dường như cũng tăng lên.
“Anh cả,” từ lúc hai người đi lên, Thư Yểu Ninh đã thấy, nhưng đợi đến khi Yểu Nhiên đi mới mở miệng, “Về lúc nào?”
Vẻ mặt Thư Yểu Nhiên bình tĩnh, xem Yểu Nhiên như không tồn tại. Thư Yểu An biết rõ trước giờ vẫn vậy, nhưng vẫn thấy không quen.
“Vừa về.” Thư Yểu An cau mày, cuối cùng nói về một đề tài khác, “Sao lại để vị hôn thê một mình dưới kia?”
Thư Yểu Ninh hít một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240956/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.