Kỷ Ngân Viễn chỉ cười, lướt qua người Mục Thiếu Liên đi về cầu thang, không nói một lời.
“Kỷ Ngân Viễn!” Mặt Mục Thiếu Liên biến sắc, giơ tay muốn bắt lấy bả vai Kỷ Ngân Viễn. Nhưng Kỷ Ngân Viễn như là có mắt sau lưng, anh thoáng né người đã tránh được.
Tranh cãi khi bàn về chiến thuật thì không ít, nhưng đánh nhau....... Thì chưa bao giờ!
Kỷ Ngân Viễn mặc kệ Mục Thiếu Liên, vẫn thong thả bước lên bậc thang thứ nhất, bỗng cảm giác có một luồng gió ngay sau lưng, anh đưa tay lên đỡ, quay đầu lại vừa lúc đối diện khuôn mặt tươi cười của Mục Thiếu Liên, “Doanh trưởng Kỷ nhiều lần đứng nhất trong thi đấu đơn, nhân dịp này xin chỉ bảo!”
Mục Thiếu Liên vừa dứt lời, không đợi Kỷ Ngân Viễn đáp lại, đã xoay người đá ra, muốn đánh đòn phủ đầu. Kỷ Ngân Viễn thản nhiên hóa giải thế công tới tấp của Mục Thiếu Liên, thuận thế lật cổ tay bắt lấy cổ tay Mục Thiếu Liên. Mục Thiếu Liên vừa cảm giác sau lưng bị đập, đã thấy cả người mình bay nhanh ra ngoài.
Chiêu này của Kỷ Ngân Viễn có thể nói là nhanh, chuẩn, ác.
Mục Thiếu Liên lần đầu bị thua, trong lòng hừng hực ý chí chiến đấu, vừa nói “Doanh trưởng Kỷ, khá lắm!”, vừa xoay cổ tay răng rắc, tiếp, “Lần này đánh cược, nếu anh thắng....... Có chuyện anh sẽ rất muốn biết!”
Kỷ Ngân Viễn khẽ híp mắt.
Trận này bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh, chỉ qua năm phút ngắn ngủi đã có kết quả.
Người thua là Mục Thiếu Liên.
“Này!” Mục Thiếu Liên mua hai chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240983/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.