Khi Mục Thiếu Liên dẫn theo Kỷ Ngân Viễn đi vào đại sảnh thì tầm mắt mọi người cũng rơi vào hai người họ.
Hoặc ẩn ý, hoặc tò mò. Kỷ Ngân Viễn đều tự nhiên đón nhận.
Thư Yểu Ninh đặt ly nước xuống, liếc nhìn hai người.
“Tôi tới để dẫn Thư Yểu Nhiên đi.” Kỷ Ngân Viễn nói thẳng, không cho Mục Thiếu Liên cơ hội chen vào.
Thư Yểu Ninh cười châm chọc.
“Doanh trưởng Kỷ, hình như anh có nhầm lẫn gì đó.” Dẫn Thư Yểu Nhiên đi? Quá mạnh miệng! “Thư Yểu Nhiên là người nhà họ Thư, không phải người nhà anh.”
“Không, đó là lúc trước.” Kỷ Ngân Viễn bình tĩnh mỉm cười, “Từ lúc Thư Yểu Nhiên gặp lại tôi, cô ấy đã là của tôi.”
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng yên ắng. Yểu Nhiên nhíu mày, vẫn nằm trên giường ngơ người.
Cô vừa nằm mơ thấy người đã lâu không gặp, ‘chị gái xinh đẹp’ Tống Quân.
Họ ngồi trên bãi cỏ sau bữa trưa, trò chuyện về những việc vụn vặt gần đầy, thỉnh thoảng bị mình chọc vui, chị Tống Quân sẽ mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền trên má.
“Nhiên Nhiên, em hiểu lầm rồi. Giữa chị và Yểu Ninh.......không phải như em nghĩ đâu.”
Yểu Nhiên nghiêng đầu, “Nhưng hai người luôn ở bên nhau ?!”
Ngày ngày chị Tống Quân đều tới nhà tìm anh hai, rồi có tiệc gì hai người đều đi chùng, hơn nữa, hiện tại chị ấy cũng đã vào ở nhà mình.
“Ở chung một chỗ cũng không đại biểu là yêu nhau.” Tống Quân lắc đầu.
“Bây giờ em còn nhỏ, chờ khi em trưởng thành sẽ hiểu, tình cảm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.