Cô dùng lực hơi mạnh, khiến môi anh đụng phải răng cô, tạo ra vết rách, nhưng anh vẫn không nhíu mày dù chỉ một xíu.
Nói là hôn, chẳng bằng nói là đụng mạnh một cái rồi nhanh chóng tách ra.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, mắt sáng ngời, “Anh.... .... Rất ồn ào!”
Chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà cũng nói mãi không tha.
Anh cười khẽ, “Thư Yểu Nhiên, lúc em chột dạ giọng em sẽ lớn hơn bình thường.” Anh ôm lấy hông cô,nhìn chăm chú vào mắt cô, “Chột dạ hả?”
Giọng Kỷ Ngân Viễn rất thấp, nghe đầy ẩn ý.
Tim cô đập điên cuồng, người này biết Thuật đọc ý nghĩ sao?
Nhưng dù bị đoán trúng, cô vẫn mạnh miệng kêu, “Mắc gì tôi phải chột dạ?”
“Càng nói vậy, càng chứng tỏ em đang chột dạ.” Anh chậm rãi cúi đầu, môi anh gần như đụng vào môi cô, chỉ cần vừa mở miệng, hô hấp ấm áp sẽ phả lên miệng cô, “Thư Yểu Nhiên, em đang sợ ?”
“Tôi tôi tôi.... ... Tôi sợ cái gì chứ, chẳng lẽ anh có thể ăn tôi ?!” Hai gò má cô nóng như bị đốt lửa, nóng đến mức cô cảm giác mình sắp ngất.
Anh, quá gần!
Anh vươn tay ôm lấy má cô, giọng anh càng ngày càng thấp, cuối cùng nhẹ đến mức gần như nỉ non, “Chúc mừng em.......”
Mặt cô càng ngày càng nóng, tim cũng đập càng ngày càng nhanh.
Môi anh dán lên môi cô, nghe như triền miên, “Thư Yểu Nhiên, em đoán đúng.”
Cô nắm chặt ống tay áo anh.
Anh nhẹ nhàng mút môi cô, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hoặc giống như đang thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240988/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.