Có lúc, duyên phận là một một thứ thật sự rất kỳ diệu.
Kỷ Ngân Viễn cũng không ngờ, lần thứ hai bọn họ gặp nhau lại tới nhanh như vậy!
Có một mục huấn luyện của lính không quân cần phải tiến hành trên ngọn núi cách doanh trại hai trăm bảy mươi bốn cây số. Mà ở mặt tây nam của ngọn núi có một sườn núi nhỏ, hai mùa xuân hạ đều có hoa dại nở rộ vô cùng rực rỡ, tiếc rằng hiện tại là cuối thu nên hoa đã sớm tàn hết.
Ấn tượng lần trước về cô khắc sâu trong lòng anh là có thể cảm nhận được sự cô đơn toát ra từ người cô.
Lúc này, cô cũng không biết có người đang nhìn mình, chậm rãi bước từng bước nặng trĩu lên sườn núi, sau đó dần dần mất hẳn ở cuối tầm mắt anh.
Kể từ ngày đó, mỗi lần phải tập huấn ở trên ngọn núi đó, anh đều có thể thấy cô.
Lần nào cô cũng vác túi lớn túi nhỏ đi lên, có vẻ là thăm ai đó.
Nhưng rốt cuộc là ai.... ..... Thì anh không biết.
Kỷ Ngân Viễn rơi vào trầm tư. Nhưng Yểu Nhiên chờ anh thiệt lâu vẫn không thấy anh nói gì, đã sớm nhịn không nổi, “Anh thật là, tại sao nói gì luôn cứ thích chừa lại một nửa vậy?!”
Không thể dứt khoát một lần sao ?! Cô bất mãn cau mày, “Rốt cuộc còn cái gì?”
Kỷ Ngân Viễn khẽ cười.
“... ...... Anh thật đáng đánh đòn!” Cười cười cười, có gì đáng cười chứ?
Ghét nhất kiểu không nói lời nào chỉ biết trộm vui một mình!
“Sau đó có gặp qua mấy lần.” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2240996/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.