“Báo cáo, bom là giả!” Bên ngoài nhà máy, lính gỡ bom đưa cái hộp đen đến trước mặt đội trưởng đội cứu hộ, “Bên trong không có gì hết.”
Mặt đội trưởng lập tức trở nên khó coi.
Bom là giả !?
“... ...... ....” Nói cách khác, tất cả bọn họ bị đùa bỡn ?!
Kỷ Ngân Viễn nghe vậy vẫn không yên tâm, bom trên người Đường Như là giả, vậy còn trên người Yểu Nhiên thì sao?
“Kỷ Ngân Viễn, anh có ngoài đó không?”
Đúng lúc này, giọng Yểu Nhiên vang lên đằng sau cánh cửa. Kỷ Ngân Viễn lập tức đáp, “Có.”
“Tôi ổn rồi, anh kêu bọn họ rút lui hết đi.”
“... ........” Kỷ Ngân Viễn cau chặt mày.
“Bom trên người em.... .....”
“Là giả.”
Kỷ Ngân Viễn hơi an tâm, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, “Vậy em đi tới cửa sổ, để tôi tận mắt xác nhận.”
“Như vậy anh sẽ lập tức rút lui?” Thư Yểu Ninh đột nhiên lên tiếng.
Kỷ Ngân Viễn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, “Được.”
Thư Yểu Ninh cười nói, “Nhưng thật đáng tiếc, doanh trưởng Kỷ, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi.”
“... ......” Mặt Kỷ Ngân Viễn lập tức tối sầm.
Thư Yểu Ninh nói thẳng, “Nếu như không muốn Thư Yểu Nhiên chết, hãy lập tức lui về sau năm trăm mét!”
“Thư Yểu Ninh!”
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai!”
Kỷ Ngân Viễn hít một hơi thật sâu. Thư Yểu Ninh...... Thư Yểu Ninh!
Ngay từ đầu nên giải quyết cho xong!
Nhưng chỉ vì sợ Thư Yểu Nhiên khổ sở, mới vẫn do dự không quyết.
Xảy ra chuyện hôm nay, không thể oán ai được, chỉ có thể trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.