Vừa về tới nhà, Yểu Nhiên đã bị Kỷ Ngân Viễn áp vào cửa, hôn tới tấp.
“Ưhm......”
Tay Yểu Nhiên bắt lấy ống tay áo Kỷ Ngân Viễn theo thói quen, đón nhận nụ hôn của anh.
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, bàn tay bắt đầu thăm dò vào trong vạt áo Yểu Nhiên, vuốt dọc eo cô, cuối cùng rơi trên bờ ngực mềm mại.
Yểu Nhiên thở hổn hển, thân thể vô cùng nhạy cảm, dù chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cô bủn rủn cả người.
Quần áo đã bị rớt hết từ lúc nào, sau khi vuốt ve xong, Kỷ Ngân Viễn kéo Yểu Nhiên lại gần, xuyên vào cơ thể cô.......
Lúc đầu, Yểu Nhiên hơi cứng người, hô hấp càng nhanh, ở tư thế đứng khiến cô không thoải mái lắm. Nhưng Kỷ Ngân Viễn vẫn không dừng lại, hay nói cách khác là không cách nào dừng lại được. Và Yểu Nhiên cũng không muốn anh dừng lại.
Chỉ cảm giác nhoi nhói này mới có thể làm Yểu Nhiên cảm thấy tất cả không phải là hư ảo.
Người đàn ông này đang ở bên cạnh cô.
Cơn ác mộng biển lửa vẫn thoáng hiện trong đầu Yểu Nhiên, chỉ chút xíu nữa là...... Cô đã mất đi anh!
Có lẽ cảm giác mất đi mà có lại vô cùng đáng quý, mới khiến cô hiểu được người đàn ông trước mắt này quan trọng với cô đến nhường nào.
Đúng vậy, cô yêu Kỷ Ngân Viễn, rất yêu, rất yêu......
Nếu bây giờ tư lệnh Kỷ lại hỏi cô, nhất định cô sẽ không do dự mà nói ra câu này.
“Kỷ Ngân Viễn.... ... Kỷ Ngân..... Viễn.....” Yểu Nhiên lập lại tên Kỷ Ngân Viễn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241032/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.