Kể từ ngày gọi điện cho Kỷ Ngân Viễn xong, Yểu Nhiên tựa như biến mất không dấu vết, khiến Kỷ Ngân Viễn thấy hơi khác thường. Mấy ngày nay anh ở doanh trại không về nhà, nên còn chưa biết chuyện cô đến thành phố B, giờ rảnh rỗi mới bỗng thấy mấy ngày gần đây thật sự quá yên tĩnh.
Kỷ Ngân Viễn nghĩ nghĩ một lát rồi nhấc điện thoại bàn lên, bấm số.
Không ai ở bên cạnh kêu la, thật đúng là.... ... Không quen.... ...
Lâm Diệu mới từ phòng họp ra, đã thấy Kỷ Ngân Viễn gọi tới.
“Có rảnh không, gặp nhau nói chuyện một chút.” Trước khi đi tìm Yểu Nhiên, Kỷ Ngân Viễn quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với Lâm Diệu trước.
Nghe vậy, Lâm Diệu rất kinh ngạc.
Tối hôm đó.
Trong một khách sạn được bài trí cực kỳ lãng mạn, cả bàn toàn những món ăn hấp dẫn và rượu nho đỏ, Yểu Nhiên co quắp khóe mắt, “Tại sao lại là cậu?”
Đây chính là người tình hoàn mỹ vô khuyết mà Tiểu Triệu tìm cho cô?
Đùa gì thế? !
Rõ ràng còn là một đứa bé !!!
Phó Khâm Úy không hề biết Yểu Nhiên đang oán thầm, mỉm cười vui vẻ nói, “Vừa lúc không có việc gì.”
“... .......” Khóe mắt Yểu Nhiên càng co quắp lợi hại hơn.
“Đúng rồi, chị Nhiên.......”
“Đừng có ra vẻ như thân thiết lắm!” Yểu Nhiên cắt ngang lời Phó Khâm Úy, định đứng dậy đi, “Tôi không rảnh chơi với một đứa bé.” Vừa nói Yểu Nhiên vừa thầm trách Tiểu Triệu thật là không đáng tin.
Rõ ràng luôn miệng hứa là sẽ không để cô thất vọng, vậy mà.... ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241040/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.