Chẳng lẽ do bình thường anh khi dễ cô dữ quá?
Kỷ Ngân Viễn nhìn Yểu Nhiên thầm nghĩ. Yểu Nhiên nhíu mày trừng lại.
Có vẻ không cần hỏi nữa rồi, vẻ mặt cô đã cho anh đáp án.
Nhưng, sao cô biết được.... ... Đàn ông chỉ khi dễ người mình yêu.... ... Có lẽ là một loại bản năng.
“Em giữ trong bụng không nói, rồi tự nghĩ ra mấy chuyện mấy chuyện này để giày vò tôi.” Kỷ Ngân Viễn thuận thế cầm lấy nấm đầm nhỏ của Yểu Nhiên, “Kết quả thì sao? Còn không phải là tự giày vò mình?!”
“... .....” Yểu Nhiên biết Kỷ Ngân Viễn đang nhắc lại chuyện mắc nghẹn miếng thịt bò, mặt tối sầm, “Kỷ Ngân Viễn, nếu anh còn dám nói thêm một chữ nào nữa, thì lập tức biến mất đi!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, rút từ trong ví ra hai tấm vé gì đó.
Mắt Yểu Nhiên lập tức dán vào hai tấm vé, nhưng tay Kỷ Ngân Viễn cứ di động không ngừng, cuối cùng bực mình quá, cô giơ tay đoạt luôn.
Vé xem phim? !
“Là vé tối nay...... Anh muốn mới tôi đi xem phim?” Yểu Nhiên nắm chặt hai tờ phiếu, kích động hỏi.
“Anh mua lúc nào vậy?”
“... ......”
Yểu Nhiên vui vẻ ngẩng đầu nhìn Kỷ Ngân Viễn, lại thấy anh đặt hai ngón tay lên môi làm động tác kéo khóa.
“À.... ...” Yểu Nhiên lập tức đắc ý nói, “Cho phép anh mở miệng!”
“Lúc vừa tới thành phố B.”
“Ờ, cũng biết cách dụ con gái vui vẻ đó. Chắc trước kia đã từng dụ dỗ không ít con gái rồi! Hừ!”
“Tự học thành tài thôi!” Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241044/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.