“Kỷ Ngân Viễn.... ....”
“Kỷ Ngân Viễn? Anh nghe thấy không.... ...”
Hình như có ai đang gọi mình.
“Kỷ Ngân Viễn! Tỉnh lại đi!”
Kỷ Ngân Viễn từ từ tỉnh lại, trước mắt dần xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Yểu Nhiên.
“Này.... ... Hồi hồn hồi hồn!” Yểu Nhiên quơ quơ tay trước mặt Kỷ Ngân Viễn.
Trong phòng chiếu phim, đèn đã được bật lên hết, xung quanh trống rỗng chỉ còn hai người họ.
“Anh ngủ từ lúc bắt đầu chiếu cho tới hết luôn đó!” Yểu Nhiên oán trách, nhai bắp rang răng rắc, “Thật không biết anh tới đây để làm gì.......”
Biết ngay người như anh không cách nào xem phim tình cảm được mà! Ngủ tới ngu người luôn rồi!
“... ......” Kỷ Ngân Viễn đỡ trán, cảm thấy hơi mơ hồ.
Mình.... ... Ngủ thiếp đi?
Yểu Nhiên đã ăn sạch bịch đồ ăn vặt, cả túi bắp rang bơ cô đang ôm trên tay cũng chỉ còn lại một phần ba,dღđ☆L☆qღđ có vẻ trong lúc xem phim miệng của cô không lúc nào ở không.
Chẳng trách im lặng được từ đầu buổi tới giờ không làm phiền anh.
Kỷ Ngân Viễn lấy di động ra xem giờ, lòng vẫn còn chỗ khó hiểu.
Chuyện xảy ra trong bãi đỗ xe.... ...... Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ?
Nhưng sao anh lại có giấc mơ kỳ quái như vậy chứ?
“Đến giờ ăn cơm tối rồi, đi thôi!” Kỷ Ngân Viễn nghĩ mãi vẫn không ra nên quyết định bỏ qua, vì giấc mơ vốn luôn là điều rất huyền bí và khó hiểu. Vả lại, giờ anh phải đưa cô đến một nơi, không còn thời gian để nghĩ lung tung nữa.
“Đợi chút, tôi đi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241048/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.