Tính ra Yểu Nhiên và Kiều Dịch khá may mắn, vừa trèo lên đỉnh núi không bao lâu đã gặp được đội cứu trợ. Đội cứu trợ nghĩ lầm hai người là dân gặp nạn, bèn đưa đến chỗ tập trung dân gặp nạn.
Ở đó, người bị thương nằm la liệt, từ người già cho tới trẻ nhỏ, khiến Yểu Nhiên vừa nhìn thấy đã bị dọa sợ.
Yểu Nhiên vẫn tưởng rằng không khí bên huyện Y đã đủ khẩn trương, không ngờ bên này chỉ có hơn chứ không kém.
Vì ở đây không đủ quân, Yểu Nhiên và Kiều Dịch chỉ có thể tạm thời gác lại việc đi tìm người, giúp các binh sĩ chăm sóc người bị thương. Trong lúc đó, cô nhân cơ hội hỏi các binh sĩ tình hình đại khái.
Nhóm Kỷ Ngân Viễn là nhóm đầu tiên đi vào thành phố M, nhưng trên đường không biết đã xảy ra chuyện gì mà cả bốn người đều bị mất liên lạc.... .... Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Tên họ đã đủ tiêu chuẩn nằm trong danh sách những người cần được cứu trợ.
“Yểu Nhiên, đưa băng cho tôi.” Kiều Dịch cúi đầu rửa vết thương cho người bị nạn, nên không rảnh tay. Yểu Nhiên sững sờ đáp một tiếng, hai mắt nhìn xa xa, nhưng không hề động đậy gì. Bây giờ bên tai cô chỉ có tiếng rên rỉ khổ sở của những người bị thương.
Kỷ Ngân Viễn, chẳng lẽ anh định biến mất luôn sao?
“... ... Yểu Nhiên! Yểu Nhiên?” Kiều Dịch chờ mãi không thấy băng đâu, quay đầu lại gọi, thì thấy bộ dáng sững sờ của Yểu Nhiên, “Này, nghĩ gì vậy?”
“Hả?” Yểu Nhiên giật mình đáp.
“Băng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doanh-truong-ban-mot-phat/2241054/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.