Editor: AmiLee
Hạ Lan Giác do dự tới do dự đi đã bỏ lỡ thời cơ chạy trốn trước tiên.
Đến khi Tư Thần Diệu chỉ thị, Lộ Bách an bài cho nhóm người máy gia tăng khởi công, những người khác trong đội lính đánh thuê cũng đều tận lực hỗ trợ, nửa giờ sau đã khai quật tới khu vực Hạ Lan Giác ở.
"Lão đại, có dao động sinh mệnh, cái này có ít nhất có mười mấy người còn sống, tín hiệu còn rất mạnh."
Tư Thần Diệu nghe vậy đáp:
"Đào ra, chú ý đừng làm cho người ta chết."
Nghĩ đến người mình cảm thấy hứng thú rất có thể là một phần tử bất hợp pháp trong căn cứ ngầm này.
Tư Thần Diệu tâm tình hơi có điểm âm trầm, nhưng suy xét đến đối phương có hơi thở trong lành tươi mát, Tư Thần Diệu cảm thấy đối phương làm chuyện xấu có khả năng rất là nhỏ.
Bởi vậy mắt rất nhanh sẽ nhìn thấy hình dạng thật của đối phương, trong lòng Tư Thần Diệu tràn ngập cảm giác khẩn trương, chờ mong và hưng phấn.
Phát hiện đối phương tựa hồ muốn đem y đào ra, Hạ Lan Giác còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng.
Đến khi cảm giác được tầm mắt của những người Trúc Cơ Luyện Khí này, đang hoảng loạn nhìn về phía y dò hỏi hoặc là xin giúp đỡ, Hạ Lan Giác mới hơi lấy lại chút tinh thần, trấn an bọn họ một chút:
"Không có việc gì, người tới đều rất yếu, tôi sẽ bảo vệ tốt của các bạn."
Hạ Lan Giác hồn nhiên đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-ban-tay-vang-cua-lao-cong/1063058/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.