Người tuần tra nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy tới viện của Trang Ngư, sợ chậm chân là đám người hộ tống cô ta chết mất xác luôn.
Vân Mặc đuổi theo Hứa Tiểu Song đến nửa chừng, từ sau núi giả bỗng nhiên có một bóng người lao ra ôm lấy đùi y, Vân Mặc suýt chút nữa phản xạ có điều kiện chưởng cho một phát luôn rồi, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, khó khăn lắm mới dừng lại được.
Kẻ lao ra chính là lão già lúc trước cậy già lên mặt, lão kêu khóc nước mắt nước mũi tèm lem: "Có quỷ! Có quỷ thật đó! Cậu cho tôi Gương Bát Quái đi được không? Xin cậu đó tôi không muốn chết."
Vân Mặc chả muốn dây dưa với lão chút nào, lập tức ném Gương Bát Quái sang bên cạnh, chờ lão già buông tay ra chạy đi nhặt, y đang muốn đi, kết quả lại bị túm lấy ống quần.
"Chờ một chút, trừ Gương Bát Quái ra cậu còn có bảo bối nào khác không? Tôi lớn tuổi rồi chân cẳng đi không được, một cái Gương Bát Quái sao mà đủ." Lão già nói.
Lúc này Vân Mặc hoàn toàn đứng im không nhúc nhích, bởi vì Hứa Tiểu Song đã không thấy tung tích đâu nữa, sắc mặt y lạnh nhạt nhìn lão già kia: "Vừa nãy tôi đang định đi bắt quỷ, nếu bắt được ả, ông sẽ được an toàn, nhưng bây giờ ông ngăn cản tôi, ả trốn rồi."
Ngày thường Vân Mặc cũng dễ tính lắm, nhưng bây giờ y giận thiệt rồi, cho dù giọng điệu vẫn không thay đổi, cặp mắt kia lại mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doat-dau-nguoi-trong-game-escape/2325242/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.